Hoàng Phan
Thái quê ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, ông thi đỗ đầu xứ, nên các nhà nho suy
tôn ông là "Đầu xứ Thái”.
Ngày 15 tháng 3 năm 1874 , triều đình Huế ký với thực dân Pháp bản Hiệp ước
mang tên "Hiệp ước hoà bình và liên minh” tại
Sài Gòn (Trong sử sách còn gọi là Hiệp ước Giáp Tuất). Hiệp ước có 22 điều
khoản. Trong đó điều khoản 5 ghi: "Triều
đình Huế thừa nhận chủ quyền của Pháp trên phần đất Việt Nam kể từ địa giới
phía Nam tỉnh Bình Thuận trở vào”.
Lập tức các sĩ phu, nhân dân khắp nước, đặc biệt là ở Trung Kỳ, Bắc Kỳ dấy lên
phong trào phản đối triều đình Huế bán nước và thực dân Pháp cướp nước. Nhiều
cuộc khởi nghĩa nổ ra với khẩu hiệu "Đánh
cả triều lẫn Tây”. Hội Văn thân Nghệ
Tĩnh phát "Hịch bình Tây" trong đó có câu: 'Triều
đình dẫu hoà với Tây mặc lòng, sĩ phu nước Nam quyết không chịu. Vậy... xin
đánh đuổi Tây cho hết để giữ lấy nền văn hiến của ta đã có hơn ngàn năm nay”.
Hưởng ứng "Hịch Bình Tây”, Phan
Thái xưng hiệu là “Đông Hải đại tướng
quân” chiêu mộ nghĩa binh chống lại sự bạc
nhược của triều đình Huế đầu hàng giặc Pháp. Triều đình Huế đưa quân đến Nghi
Lộc quê hương ông vây bắt. Ông bị bắt đưa ra xử chém.
Hoàng Phan Thái hy sinh khi chưa thực hiện được hoài bão giết giặc, trừ gian
của mình nhưng nó như một ngòi nổ kích động nhiều cuộc khởi nghĩa khác. Riêng ở
Nghệ Tĩnh đã có các cuộc khởi nghĩa của Vương Thúc Mậu (1886-1887); Lê Ninh,
Tống Duy Tân...
Hành động của cụ Đầu xứ Hoàng Phan Thái được Phan Bội Châu hết sức ca ngợi. Năm
1907, Phan Bội Châu viết: Tập tiểu truyện Đầu
xứ Thái, một nhà nho sống thời Tự Đức và đã bị
bọn phong kiến triều Nguyễn xử tử vì có tư tưởng chống đối triều đình nhà
Nguyễn. Trong Phan Bội Châu niên biểu, tác giả cho rằng: cuốn trên này đánh dấu
một chuyển biến lớn trong tư tưởng của mình.
Đình Dương
|